Về nhà
Tranh thủ những ngày nghỉ lễ, con nhóc tranh thủ đáp chuyến xe muộn về nhà.

Nhà của nó nằm ở ngoại ô và cũng không xa nơi nó học là mấy. Nhưng nó vẫn muốn đi ở trọ, vẫn muốn sống trong cảm giác xa nhà, muốn tự lo cho chính mình…
Khi xe cập bến, nó nhận được vô số lời chào mời từ những bác xe ôm, nhưng nó đã gọi cha rồi mà. Cha sẽ ra đón nó ngay thôi. Chờ hoài, chờ hoài…nó nóng ruột lắm. Nó quyết định leo lên xe ôm đi về. Bác xe ôm có cái áo cũ, sờn hết một bên vai. Nó chép miệng leo lên xe dù trong bụng thì không ưng cho lắm.
Ngồi sau bác, nó cứ chun mũi vì mùi mồ hôi ngai ngái. Nó đánh mắt nhìn hai bên đường. Ánh mắt nó bắt gặp một bóng dáng thân quen. Hình như mẹ…Chắc mẹ vừa đi làm về. Nhìn mẹ leo lên dốc. Nó khựng lại…Mẹ nó đây sao? Sao mẹ gầy quá? Nước mắt nó trào ra.
Lâu nay nó tìm mọi cách, mọi cớ để không về nhà cuối tuần. Giờ nó mới nhận ra nhiều thay đổi quá.
Cha mẹ vì lo cho tiền học và cộng thêm khoản tiền nhà của nó nữa nên đã cố gắng làm thật nhiều. Những đồng tiền nó tự do phung phí cho sở thích cá nhân hóa ra lại là những đồng tiền mồ hôi, nước mắt của cha mẹ.
Lần nào về nó cũng chỉ leo lên giường đánhmột giấc no say. Nó chỉ chờ mẹ gọi dậy để ăn cơm rồi lại chân sáo đi chơi với lũ bạn. Lần nào về mà mẹ không nấu món gì ngon ngon là nó lại cáu gắt “một tuần con ở bên kia toàn ăn cơm rau, giờ lại ăn rau, chán quá”…Nó đâu có nhận ra ánh mắt mẹ muộn phiền, ánh mắt cha mệt mỏi.
Cha mẹ luôn giành hết cho nó mọi yêu thương, hi vọng. Luôn muốn nó có những khởi đầu, những điều kiện tốt đẹp…Còn nó, nó làm được gì đâu ngoài những lời than thỏ, những trách móc, dỗi hờn. Nó đã vô tâm với ngôi nhà của mình, với ngôi nhà mà nó yêu thương.
Nó lau nước mắt, bảo bác xe ôm nhanh nhanh đưa nó về nhà. Nó không nhảy xuống phụ mẹ vì nó biết mẹ sẽ rất buồn nếu nó trông thấy mẹ như vậy. Về nó sẽ phụ mẹ nấu cơm, giặt đồ.
Rồi tối nay nó xin phép cha mẹ thôi không ở trọ nữa… Vì lí do gì ư? Đơn giản là con muốn về nhà thôi….
Gia Bình
(theo MTO)
Quảng cáo hiển thị ở đây
Nhận xét